Thời điểm Thương Diễm Túc đem tiểu tử kia ôm lại trong lòng, Trữ hoàng hậu cũng đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử kia, sau đó xoay người nhìn về phía Thương Lang hoàng, hoặc là chính xác hơn là nhìn về phía trước ngực hắn.
Đồng tử một trận co rút nhanh, bất chấp có thất lễ hay không, tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Thương Lang Hoàng hỏi: “Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngài muốn đem Bích Nhãn Long Tinh..”.
Thương Lang Hoàng có vẻ không vui nhíu mày, nói: “Như thế nào? Trẫm muốn đem vật gì đó của trẫm đưa cho ai, còn cần phải qua sự đồng ý của Hoàng hậu hay sao?”
“Thần thiếp không dám, nhưng Bích Nhãn Long Tinh kia dù sao cũng không phải là thường vật, Hoàng Thượng trăm ngàn lần không thể tùy ý tặng người được a!”
“Điều này tất nhiên tự trẫm biết, cũng không có cần Hoàng Hậu phải nhắc nhở!”
“Hoàng Thượng, Bích Nhãn Long Tinh kia chính là truyền vật từ các đời hoàng đế, hiện tại người lại đem nó giao cho một tiểu hài tử, thật sự là không có thể thống, mong rằng Hoàng Thượng thu hồi!”
“Làm càn!”Thương Lang Hoàng dùng sức vỗ xuống bàn, đột nhiên đứng lên, ánh mắt híp lại nhìn trong mắt ẩn ẩn gió lốc.
Nhưng mà lần này, Trữ hoàng hậu lại không chút nào úy kỵ, kiên trì nói: “Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc, ngài sao lại có thể đem một vật quan trọng như vậy giao cho một tiểu hài tử đâu chứ? Nếu nó thích, bảo thạch trong cung cũng không ít, cứ để cho nó tự lựa chọn đi”.
Hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/468588/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.