Trong một trang viên bí mật ở kinh thành, Lãnh Thanh Nghiên đang bình yên ngồi phía trên nhuyễn tháp, bên cạnh là Lâm Duyệt Tâm vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt ai oán nhìn nàng, nói: “Các ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm a, thế nhưng lại vô thanh vô thức chạy đến nơi này, làm hại khách điếm của lão nương hiện tại bị người ta đến điều tra nơi nơi, như thế này ta làm sao còn có thể làm ăn gì nữa a?”
Tiểu tử kia khoanh chân ngồi trên ghế, hai chân nhỏ cao thấp đung đưa, cười tủm tỉm nói: “Tâm di, người cũng đừng oán trách, oán giận nhiều nữa, mẹ con cũng sẽ không để ý người đâu!”
“Xú tiểu tử, gọi nghĩa mẫu!”
“Gì?” Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Duyệt Tâm, nói, “Tâm di vừa rồi người nói gì a? Người ta không có nghe thấy a”.
“Ngươi xú tiểu tử này!” Lâm Duyệt Tâm tức giận, lại không có biện pháp nào với hắn, nàng cũng đã thử qua hết các biện pháp, cho đến bây giờ vẫn không có thành công khiến cho hắn mở miệng gọi một tiếng nghĩa mẫu.
Tay co lại chộp, hướng về phía tiểu tử kia nắm lấy, âm trầm nói: “Tiểu quỷ, ta muốn ăn ngươi!”
“Oa, lão yêu quái a!”
“Xú tiểu tử, ngươi nói ai là lão yêu quái?”
“Vô nghĩa, đương nhiên là dì a!”
“A! Dám nói ta lão! Ta giết ngươi!”
Hai người kai cũng đã đi vào đến bên trong tiểu viện, Thương Diễm Túc ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, nghiêng người nằm xuống, tựa đầu gối lên hai đùi của nàng, đưa tay nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/468591/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.