Ầm ầm ầm!
Nhìn một tòa di tích Tiên Tông sụp đổ nhanh chóng trước mặt mình, Vũ Văn Mặc tức giận tới nỗi trán nổi gân xanh.
Ánh mắt hắn tối tăm vô cùng nhìn về phía đỉnh núi, sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía đám người Lạc Tâm Ngưng.
Nếu không phỉa giữa đường gặp được bọn họ, Lạc Tâm Ngưng không ngừng khẩn cầu bọn họ mang theo ả đi tìm Lạc Thanh Đồng đang đột phá ở sơn mạch Cửu Vu Sơn, nói không chừng hắn cũng không chậm trễ truyền thừa.
Thật là một đám phế vật! Còn có Lạc Thanh Đồng kia cũng vậy, muốn đột phá lúc nào chẳng được, cứ phải chọn đúng thời điểm này ở Cửu Vu Sơn đột phá.
Thiên phú kém như vậy, cho dù có đột phá thì có ích lợi gì? Một Võ sư thấp hèn, còn không bằng hộ vệ bên người hắn.
Cứ an phận làm một bông hoa sau bức bình phong, chờ chính mình cưới nàng là được, thể hiện cái gì!
Ánh mắt Vũ Văn Mặc càng âm trầm.
Bị hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy, trong lòng Lạc Tâm Ngưng hoảng sợ, im lặng khẽ lùi về sau một bước.
"Điện hạ...".
Nàng mềm mại gọi một tiếng, ánh mắt lướt qua đám tân sinh Thánh Viện bên người Vũ Văn Mặc.
Những người này đều theo Vũ Văn Mặc ra ngoài làm nhiệm vụ.
Nhận thấy ánh mắt của nàng, Vũ Văn Mặc kiếm nén lửa giận trong lòng: "Chúng ta đi!"
Hắn không nghĩ đánh mất uy nghi của một vị sư huynh trước mặt đám tân sinh này.
Những người này có khả năng trở thành tay chân của hắn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dong-thuat-su-tuyet-the-dai-tieu-thu/214143/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.