Cmn! Lạc Thanh Đồng trong lòng chửi bậy một câu, còn chưa có phục hồi tinh thần lại đã bị hút vào một đám mây đen.
Phanh!
Nàng bị ném thật mạnh ở trên mặt đất.
Không đợi nàng bò dậy, một thanh âm như giết heo vang lên: "A! Chủ nhân, cứu mạng a!"
Lạc Thanh Đồng nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy một trận nhức đầu.
Cái còn heo ngu ngốc này, chỉ lúc nào gặp nguy hiểm, nó mới kêu nàng là chủ nhân.
Nàng ngẩng đầu quét mắt qua, quả nhiên thấy nó đang bị trói trên một cây cột.
Phía trên cây cột có một trận pháp đang hoạt động, hoa văn chạm khắc trên đó là Tiếp Thiên thần thú.
Hiển nhiên, trận pháp này có quan hệ với Tiếp Thiên thần thú bên ngoài.
Nhớ ra lúc nảy con heo nhỏ nói cái gì "tên kia quả nhiên chạy ra", Lạc Thanh Đồng liền muốn một chưởng đập chết cái đầu lợn này.
"Quả nhiên hết thảy đều do người gây ra!".
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ta cũng không có biện pháp mà! Ta vốn dĩ bị phong ấn ở chỗ này, vừa rồi không phải là ta còn kêu người chạy mau sao? A! Hiện tại không phải là lúc này để nói chuyện, ngươi mau tới cứu ta! Nếu Tiếp Thiên thần thú quay lại, chúng ta liền trở thành trái cây! Đừng quên chúng ta đã khế ước đó! Người không thể vứt bỏ ta như vậy! Chủ nhân, người nỡ nhẫn tâm như vậy sao?"
Con heo nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, bộ dáng đáng thương lại có thêm mấy phần đáng yêu.
Nhưng mà đã sớm nhìn thấu bản chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dong-thuat-su-tuyet-the-dai-tieu-thu/214149/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.