Phía trước, Dạ Thiên Minh một thân bạc y tóc đen, trong cảnh đất trời sụp đổ thế này, hắn trông giống như vị thần giáng thế.
Khuôn mặt ẩn hiện trong màn sương, cho dù chỉ là mờ ảo cũng không che giấu được vẻ tuấn mỹ bức người.
Quanh quẩn quanh người nam nhân này là một cổ khí thế cường đại, dường như cảnh tượng hoang tàn do Tiếp Thiên thần thú tạo thành không mảy may ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng hắn thực sự có thực lực, Lạc Thanh Đồng lại kết thù với hắn.
Bây giờ chạy tới đây, đừng nói là cứu mạng nàng, hắn không một chưởng đập chết nàng đã là may mắn rồi.
Cái đầu heo này, không biết dẫn nàng tới gặp cứu tinh hay là sát tinh đây.
Lạc Thanh Đồng trừng mắt nhìn con heo nhỏ trong tay mình.
Cảm nhận được lửa giận của nàng, con heo nhỏ nổ lực rụt rụt cái cổ đến cơ hồ không thấy đâu nữa, vẻ mặt lí lẽ hùng hồn nói: "Hắn hiện tại là người duy nhất có thể cứu chúng ta.
Tin tưởng ta a, ngoài hắn ra, nơi này không còn ai có thể chống đỡ được một chiêu của Tiếp Thiên thần thú đâu!".
Chứ đừng nói là có thể cứu bọn họ.
Bởi vậy, cho dù nguy hiểm cũng phải bám dính lấy hắn, làm ơn đi bà cô của tôi!
Kỳ thật con heo nhỏ cũng là bất đắc dĩ.
Nếu không phải tình thế bức bách, nó mới không chủ động tới gần người nam nhân này.
Trời biết nó là vì tránh đi hắn mới khế ước với Lạc Thanh Đồng.
Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dong-thuat-su-tuyet-the-dai-tieu-thu/214153/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.