Editor: Lãng Nhược Y
Đáy mắt Võ Mục Thiên hiện lên sự chán ghét: “Cho nên, Cố Thiển Ly, tốt nhất ngươi nên nghĩ cho kĩ, nói ra một điều kiện mà ta có thể chấp nhận. Tuy ta không thích ngươi, nhưng chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của ta, thì ta cũng có thể cho ngươi một chút mặt mũi, đồng ý với điều kiện của ngươi. Còn những ảo tưởng phi thực tế thì ngươi không cần nói ra, hậu quả của việc châu chấu đá xe, ta nghĩ ngươi cũng không thích.”
Cuồng vô biên, ngạo không ảnh.
“Nói xong rồi đúng không?” Thiển Ly nhìn Võ Mục Thiên.
Võ Mục Thiên đầy ngông cuồng: “Nói xong rồi.”
Thiển Ly gật nhẹ đầu, sau đó vỗ vỗ tay, nâng cao giọng nói: “Hiệu trưởng, giúp ta thuê mấy trăm cái kèn, trống, chiêng, cờ màu. Hôm nay tiểu vương gia Võ Vương phủ mời ta đích thân đến nhà cầu hôn hắn. Ta chuẩn bị bốn phần lễ hỏi, hiệu trưởng đại diện cho nhà gái chứng hôn, chúng ta cùng đến Võ Vương phủ cầu hôn, thế nào?”
“Được.” Giọng nói của Lệ Vô Tình truyền đến từ rất xa.
Thiển Ly gật đầu, sau đó liếc nhìn Võ Mục Thiên mặt mày sa sầm, nói: “Nếu ngươi đã hy vọng ta đi theo ngươi như vậy, ta cũng chỉ đành hạ mình đến nhà ngươi cầu hôn thôi. Ta không có nhiều tiền, nên lễ hỏi cũng không nhiều lắm, mong ngươi đừng để bụng.”
“Cố Thiển Ly, ngươi có ý gì, ngươi muốn làm gì……” Gương mặt của Võ Mục Thiên đã giận đến mức hóa xanh.
Lễ hỏi, cầu hôn, đây là nghi thức khi nhà trai đến cầu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-hac-y-nghich-thien-cuong-phi-den-dau-mot-tran/980263/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.