Khách đi3m Vạn Hoa.
Trong một gian phòng khách sang trọng Diệp Thanh cùng Diệp Mạnh Lăng ở cùng một chỗ.
Bên ngoài, sắc trời đã tối xuống.
Diệp Thanh ngồi ở trên giường, vừa đang định giục muội muội đi ngủ sớm thì đột nhiên Diệp Mạnh Lăng ôn nhu nói:
“Ca ca, huynh cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, muội đi ra bên ngoài múc nước, vào rửa chân cho huynh nha”
“Còn có, vết thương trên người huynh cũng cần phải xử lý mới được.”
Trong lúc Diệp Mạnh Lăng nói chuyện, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu.
Thấy cô nói như vậy, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng vô cớ.
Trước kia, khi Diệp Thanh ở tại Diệp gia, ban ngày thì dốc sức ở bên ngoài làm việc.
Đến đêm tối muộn mới trở về, trên người luôn là vết thương chồng chất lên nhau.
Muội muội cũng sẽ vì Diệp Thanh xử lý vết thương.
Giúp Diệp Thanh rửa chân.
Để Diệp Thanh có thể yên bình chìm vào giấc ngủ.
“Muội muội ngốc, chuyện như đi múc nước, không cần muội tự mình đi, gọi tiểu nhị của khách đi3m mang đến là được rồi.”
Diệp Thanh cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé.
“Nhưng mà, muội muốn tự mình làm chút chuyện gì đó cho ca ca mà.” Diệp Mạnh Lăng khế bĩu môi.
“Ca ca biết muội rất ngoan, ca đi gọi một tiếng, rất nhanh tiểu nhị của khách đi3m sẽ đưa nước đến" Diệp Thanh ôn nhu nói.
“Vâng, à, ngoại trừ nước, còn cần thêm băng gạc nữa.” “Tiểu nhị, đến đây một chút.”
Diệp Thanh hô lên một tiếng.
“Khách quan, đến đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-kiem-de/393658/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.