Dịch: Sylvesta
Vương Man vẫn là lần thứ nhất bị Chiến Thiên Minh làm nhục như thế.
Hắn thậm chí đã quên người trước mắt là tên bị hắn xưng là phế vật.
Chiến Thiên Minh dồn sức lên lòng bàn chân dẫm Vương Man đến ngập mồm trong bùn.
“Lão tử đánh ngươi đấy. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, Tiểu tử ở đâu?”
Chiến Thiên Minh đã nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm vào tên khốn trước mặt.
Thanh âm âm trầm làm cho Vương Man trong lòng phát lạnh.
Hàn ý cuối cùng cũng khiến Vương Man phục hồi lại tinh thần.
Nơi đáy mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ.
Người này, thực sự là tên rác rưởi Chiến Thiên Minh?
Không, không cần hoài nghi.
Hắn chính là phế vật Chiến Thiên Minh, tên tiểu tạp chúng đấy chỉ đánh lén chiếm tiện nghi của ta mà thôi.
Nhất định là như vậy.
Đúng! Chính là như vậy.
Vương Man không ngừng tự nhủ an ủi mình.
Nếu không phải, vậy thì quá khủng bố.
Dù sao, mấy ngày trước, hắn mới cùng mấy người khác đồng thời thu thập Chiến Thiên Minh.
Lúc này mới mấy ngày, Chiến Thiên Minh không thể trở nên mạnh như vậy.
Trong lòng tự mình động viên, hai tay Vương Man chống đỡ trên đất, cũng không kịp nhớ đau đớn, dùng sức muốn bò lên.
“Lão tử đã cho ngươi lên đâu, tiếp tục nằm úp xuống cho ta.”
Chiến Thiên Minh dụng sức dưới chân.
Ầm.
Mới vừa nhỏm dậy được một ít Vương Man lại bị hung hăng đạp nằm trên mặt đất.
Đau!
Nhe răng trợn mắt.
Vương Man không thể tin được, lấy thực lực nhị tinh Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331498/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.