Dịch: Sylvesta
Ngoại vi sơn mạch, xanh ngát như ngọc.
Từng gốc đại thụ tươi tốt cao tới trăm trượng, tán cây che kín cả bầu trời.
Khắp nơi đều có lão đằng gai góc.
Chiến Thiên Minh đã tiến vào trong sơn mạch, nhưng không có lập tức thâm nhập vào sâu.
Sâu trong Tử Vân sơn mạch là nơi trú ngụ của những Yêu thú kia, không phải hắn bây giờ có thể đối phó.
Yêu thú, so với dã thú cùng hung thú cường đại hơn rất nhiều.
Tùy tiện tiến vào, đúng là tự tìm đường chết.
“Chủ nhân, sau lưng ngài có cái đuôi.” Âm thanh Tiểu Tử truyền đến.
Chiến Thiên Minh ngẩn ra: “Ngươi mới có đuôi đấy.”
“Không phải, chủ nhân, ta nói đuôi, nghĩa là phía sau ngài có người đang len lén theo dõi.” Tiểu Tử oan ức giải thích.
Chiến Thiên Minh lúc này mới chợt hiểu.
Bất quá, hắn chết cũng không thừa nhận phản bác: “Ta nói đuôi, chính là cáiở phía sau mông ngươi kia.”
“Làm sao, lẽ nào ngài không có?
Tiểu Tử ở trong chiến sủng không gian kinh ngạc kéo đầu, đảo cặp mắt trắng dã.
Đối với Chiến Thiên Minh biểu thị một trận xem thường.
Nó đương nhiên là có đuôi.
Nếu như không có, sao được gọi là heo nữa?
Đang cùng Tiểu tử truyền âm, chân Chiến Thiên Minh đột nhiên bị trượt một thoáng, trực tiếp té lăn trên đất.
Ầm!
Chiến Thiên Minh ngã lăn quay, cái miệng gặm đầy cỏ.
Ta *&#@#!
Đau quá à!
Nhe răng trợn mắt bò người lên, Chiến Thiên Minh vuốt lại tóc.
“Chủ nhân, ngài đây là đang làm gì?”
“Nhào lộn, không nhìn thấy ta biểu diễn nhào lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331535/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.