Dịch: Sylvesta
Chiến Thiên Minh cả người đờ đẫn.
Hắn không hề chớp mắt cứ đứng dại ra mà nhìn, nhìn...
Trong lòng, khó chịu vạn phần!
Trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt lấy.
Khổ sở, thật sự rất khó chịu.
“Phụ... Thân...”
Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, thân thể cũng theo đó run rẩy theo.
Tuy rằng ký ức nguyên bản của hắn là ở trên Địa Cầu, nhưng sau khi xuyên việt cũng đã dung hợp với ký ức ở kiếp này.
Trong ký ức, một bóng người với dáng vẻ luôn nghiêm khắc nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự hiền lành, yêu thương. Hình ảnh đó không ngừng hiện lên ở trong đầu Chiến Thiên Minh. Bóng hình kia chậm rãi phóng to lên, cuối cùng hiện rõ một khuôn mặt có mấy phần tương tự với khuôn mặt hắn. Lúc này mọi suy nghĩ, hình ảnh đều đã bị khuôn mặt đó chiếm lấy.
Nước mắt, không ngừng chảy ra.
Chiến Thiên Minh lau nước mắt ở khóe mắt, mũi hơi nức nở, có chút cay cay.
“Nam nhi không dễ rơi lệ?”
“Ai nói nhân vật chính không thể khóc? Ta sẽ khóc, đó là tính cách thật của ta.”
“Ta...”
“Ta nếu như nhịn gần chết, các ngươi người nào chịu trách nhiệm à?”
“Các ngươi... Các ngươi tất cả đều quản không được...”
“Ta chính là muốn khóc...”
Chiến Thiên Minh muốn khóc thì không cần tìm cho mình một cái cớ, cho dù nơi này không có người khác, hắn cũng không muốn làm như thế.
Tính cách của hắn chính là khác thường như vậy.
Hắn xưa nay đều tự nhận mình là người đặc biệt duy nhất.
Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331591/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.