Dịch: Sylvesta
Hô địa!
Trương Khiêm cùng ba người tất cả đều ngẩn ra.
Quay đầu, nhìn lại.
Chỉ thấy một bóng người như tật phong tảo diệp mãnh liệt xông tới.
Trong nháy mắt, đã tới gần.
Phó Thi Dao đang lo không có cớ để không phải đi giết Tam Vĩ Yêu Lang đây, giờ khắc này nghe được Chiến Thiên Minh nói đầu Yêu Lang kia là của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ.
“Quá tốt rồi!”
“Nếu như con Tam Vĩ Lôi Lang này có chủ nhân, vậy ta không cần phải ra tay giết nó.”
Trong giây lát này, Chiến Thiên Minh quả thực thành cứu tinh của Phó Thi Dao.
Nhìn Chiến Thiên Minh, nàng liền cảm thấy đặc biệt soái.
Hoàn toàn không cần lý do soái.
Cho dù hắn không soái cũng thành soái trong mắt nàng.
“Mấy người các ngươi, tất cả dừng tay cho ta, đầu Yêu Lang kia là của ta.” Chiến Thiên Minh sau khi tới gần, chỉ vào ba người nói.
Con bà nó!
Dám động vào Yêu Lang của ca?
Đừng trách ca không để yên cho các ngươi.
“Hừ!”
Trương Khiêm hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ xem thường.
“Người là cái thứ gì? Ngươi nói Yêu Lang này là của ngươi thì là của ngươi chắc, ta còn nói nó là của ta đây.”
“Có bản lĩnh, ngươi để Yêu Lang này nghe lời ngươi, ngoan ngoãn ngã xuống à?”
Chiến Thiên Minh trừng mắt lên.
Dám mắng ca?
Con mẹ nó!
Người chán sống rồi sao?
Bất quá, Chiến Thiên Minh cũng không hề tức giận, mà là châm biếm nói: “Ta nếu làm cho nó ngã xuống thật thì ngươi tính thế nào?”
“Ha ha...” Trương Khiêm không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331611/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.