Dịch: Sylvesta
“Ta biết rồi, sư huynh.”
Thấy Trương Khiêm ra hiệu, Đường Nhị Pháo cũng không còn bận tâm nhiều như vậy, trên mặt tất cả đều là vẻ châm biếm đi về phía Chiến Thiên Minh.
Dù sao nơi này là sơn cốc, bốn phía cũng không có người nào.
Giết một hay trăm tiểu tử thế này cũng chẳng ai biết.
Nhìn khoảng cách Đường Nhị Pháo càng ngày càng gần Chiến Thiên Minh, Phó Thi Dao mày ngài nhíu chặt.
Đột nhiên!
Bước chân nàng hơi động, bóng người như phi điệp, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Chiến Thiên Minh.
Xoay người một cái.
Hai tay dang ra, dùng thân thể che ở phía trước Chiến Thiên Minh, đồng thời căm tức nhìn Trương Khiêm cùng Đường Nhị Pháo hai người.
“Sư huynh, các ngươi thật quá mức rồi!” Phó Thi Dao cả giận nói.
Bị Phó Thi Dao ngăn lại, lúc này Đường Nhị Pháo có chút khó khăn ngừng lại bước chân.
Hắn quay đầu lại nhìn Trương Khiêm.
Trương Khiêm vẻ mặt không vui, trách mắng: “Sư muội, ngươi tránh ra cho ta!”
“Ta không tránh.” Phó Thi Dao kiên định nói.
“Nếu còn không nhường đường, đừng trách ta không khách khí.” Trương Khiêm sắc mặt âm trầm.
Đồng thời, trong lòng một trận cười tà.
“Hừ hừ...”
“Muốn để ta khó xử?”
“Thúi kỹ nữ!”
“Dù sao ngày hôm nay cũng định đem ngươi giải quyết tại chỗ, nếu ngươi không ngại chết sớm vậy thì đừng có trách ta.”
Trương Khiêm không chần chừ nữa.
Hắn hướng về phía Đường Nhị Pháo nói: “Sư đệ, ta cầm chân sư muội, ngươi mau đi giết tiểu tử kia.”
“Vâng, sư huynh.” Đường Nhị Pháo gật đầu nói.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331619/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.