Dịch: Sylvesta
“Chủ nhân, ta là heo chứ đâu phải Yêu Lang.”
Tiểu Tử ngẩng đầu chu miệng, tựa hồ đối với sự tình Chiến Thiên Minh lúc trước không cho nó tới gần Phó Thi Dao mà tức giận.
“Thật sự nghe không hiểu?” Chiến Thiên Minh hỏi lại.
“Nghe không hiểu.” Tiểu Tử lắc đầu.
“Nói như vậy, ngươi thực sự rất vô dụng à. Quên đi, sau này có Yêu thú huyết dịch tinh hoa gì đó, vẫn là ta tự mình giữ lại dùng là được rồi, cho ngươi cũng bằng không.” Chiến Thiên Minh lắc lắc đầu, làm bộ chuẩn bị đem Tiểu Tử thu hồi vào chiến sủng không gian.
Nhưng mà ngay khi Chiến Thiên Minh vừa dứt lời, Tiểu Tử bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Chủ nhân, chờ một chút. Ta nghĩ hình như ta có thể nghe hiểu.”
Chiến Thiên Minh chân mày cau lại, nói: “Không phải chứ, ngươi lại không phải sói, ngươi là heo mà. Heo làm sao có khả năng nghe hiểu sói nói chuyện? Quên đi, ta vẫn là tìm biện pháp khác thôi.”
Nói xong, Chiến Thiên Minh lại làm bộ phải đem Tiểu Tử thu vào chiến sủng không gian.
Tiểu Tử vội la lên: “Chủ nhân, ta thật sự có thể nghe hiểu.”
“Van cầu ngài, lại cho ta thêm một cơ hội để ta vì chủ nhân vĩ đại người tận tâm phục vụ một lần đi.”
Chiến Thiên Minh trong lòng sững sờ.
Con mẹ nó!
Thời đại này, ngay cả heo cũng biết nịnh hót người khác?
Ai...
Những tháng ngày sau, loài người thực sự là càng ngày càng khó lăn lộn.
“Được rồi, vậy cho ngươi một cơ hội đi.” Chiến Thiên Minh biểu lộ dáng vẻ cố hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-long-than-he-thong/331642/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.