Lúc này trời đã sáng choang, Tào Hãn thức trắng cả đêm không ngủ, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt , gặp Băng miệng la hét “Chớ đi, chớ đi”. Hắn cau mày kinh hoảng nhìn thấy bộ dáng của nàng, hiển nhiên là biết nàng nằm ngủ mơ thấy ác mộng.
Không biết nàng mơ thấy ác mộng gì, sao bộ dáng lại hoảng loạn như vậy,còn có…… Nàng trong mộng muốn nói đến người nào?
“Nhược Nghiên, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?” Hắn nói giọng nói ôn nhu, nghe như thập phần quan tâm tới nàng
“Ác mộng? Đúng vậy……” Băng nháy mắt mấy cái, lập tức yên ổn ngồi dậy.
Hoá ra tất cả đều là mộng,là mộng thật sao? Bản thân nàng và Tề Nhược Nghiên trong lúc đó đối thoại rõ ràng, làm sao có thể là mộng đây!
Tào Hãn thấy vẻ mặt của nàng mà tim đập mạnh và loạn nhịp, tay nhỏ bé lạnh lẽo, liền kéo chăn lên phủ kín lên người nàng,“Mơ thấy cái gì mà hoảng loạn như vậy? Ngươi ở đó gọi ai chớ đi?”
“Ta…… Mơ thấy…… khắp nơi đều là tối đen, chung quanh tất cả đều tối đen, trừ bỏ ta ở đó ra không ai ở……” Mơ thấy nội dung gì đương nhiên không thể cho hắn biết, nhưng hoàng đế ánh mắt sáng quắc làm cho Băng hiểu được nếu chính mình không nói ra cái nguyên cớ đó, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, đêm qua chính mình thật vất vả lắm mới có thể làm cho hắn lỏng cảnh giác với nàng, không cẩn thận nàng sẽ phá hư hết mọi công sức đó mất.
“Sau đó thì sao?”
“Sau lại xuất hiện một người…… Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/1845602/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.