Cho dù bản thân bừng bừng nóng như có ngàn ngọn lửa thiêu nhưng sâu thẳm trong tim Băng lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, mọi người luôn nói, bình tĩnh nhất là thuỷ, bình thản nhất là thuỷ, nhưng sự thật là cô ta yêu Diễm, mà tâm của Thuỷ ra sao nay thì chắc Diễm cũng đã biết, chỉ có một mình nàng không biết, sống trong sự dối trá ngu ngốc, coi kẻ thù là bạn.
“Diễm, một người như vậy mà anh lại có thể dùng hết tâm can để yêu cô ta sao? Một người không tin vào anh thì không xứng đáng có được tình yêu của anh, mới chỉ nhìn thấy cùng một người con gái khác tâm đầu ý hợp thì liền sinh hoài nghi đối với anh, cô ta có xứng với anh không?”
Mới vừa lúc nãy nhìn thấy Băng bắn vào ngực mình, cô ta còn cười đắc ý, thế mà giờ đây lại làm ra vẻ đau xót khuyên giải người khác, nghe thật là chán ngấy…
Nhất định là cô ta thấy Diễm cùng người con gái khác yêu nhau tâm đầu ý hợp nên ở giữa châm ngòi, chính vì thế mà nàng mắc câu liền tin là Diễm phản bội nàng từ đó sinh hiểu lầm. Nàng cứ một mực tin vào phán đoán của mình, từ đó mất đi tỉnh táo lạc vào u mê, nên không thể nào nghĩ đến bụng dạ cô ta thâm sâu khó lường…
Phịch một tiếng dao đâm vào da thịt thật mạnh, Băng ngạc nhiên nhìn về phía Thuỷ, chỉ thấy Thuỷ mặt trắng bệch, máu từ vết thương chảy ra dần nhuộm đỏ cả tuyết trắng xung quanh nơi cô ta ngã xuống.
Thủy ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/1845644/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.