Mọi việc không theo ý muốn nhưng bản thân nàng có thể làm gì được, tiến cung là việc đã định nếu không muốn tiểu Huy bị phạt. Sáng sớm hôm sau Băng đương nhiên không quen với việc dậy sớm mang theo cơn buồn ngủ lên xe đi vào cung cùng Triệt.
Ngồi trên xe, Băng miễn cưỡng làm cho mình tỉnh ngủ, đẩy vào Triệt nói:“Ngươi nói xem có phải Hoàng Thượng nhìn ra cái gì rồi phải không?”
Tối hôm qua nàng suy nghĩ thật lâu, tuy rằng ngoài miệng Hãn nói không miễn cưỡng nàng, nhưng mà lời nói và hành động thì lại trái ngược nhau, lấy việc phạt tiểu Huy ra ép nàng đáp ứng. Nếu nói hắn không nhìn ra gì thì cũng không đúng, nếu trước kia nàng luôn không ngừng nhắc nhở bản thân mình chính là Nhược Nghiên nhưng đôi lúc nàng thật sự rất sợ mình sơ ý để hắn nghi ngờ. Nhưng hiện tại nàng không cần phải lo nữa, nàng lúc này không còn chút bóng dáng nào của Nhược Nghiên trên người, nàng chính là nàng, không phải sống dưới bất kỳ bóng hình nào, cũng không phải là thế thân của ai, hắn làm sao mà nhìn ra được chứ! Nhưng lời nói của hắn thật sự kiến nàng không khỏi nghi ngờ, trong lòng bất ổn.
“Khó nói.” Triệt trợn mắt nói hai chữ, sau đớ lại nhắm mắt lại định thần. Mười năm không gặp , hoàng huynh bên ngoài tuy không có gì thay đổi nhưng hắn có thể rất cảm giác được, trải qua mười năm, hoàng huynh trở nên thâm trầm rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, hiện tại hắn cũng đoán được Hoàng huynh có ý gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/307505/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.