“Tiểu Viện chủ tử, người bệnh nặng mới khỏi, lại đứng đây chờ hơn một đêm, cũng may nương nương đã bình an sinh long phượng, người nên yên tâm hồi cung nghỉ ngơi một chút đi!” Lộ Tam trên mặt vui mừng khuyên An Tiểu Viện hồi cung.
An Tiểu Viện trên mặt hơi tái có chút tiều tụy, nhưng tinh thần lại có vẻ vô cùng tốt, cười nói:“Ta còn chưa thấy tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, trở về cũng không ngủ được…”
Đang lúc này, Cẩm Hồng hét lên như thế kiến nàng kinh động choáng váng như thiên lôi vừa đánh xuống trời quang.
Lộ Tam chết lặng lầm bầm:“Băng huyết……Vì sao lại thế……” Nương nương thân mình vốn đã suy nhược, mặc dù được thần y chữa trị bệnh tim bẩm sinh, điều dưỡng từ đó đến nay đã khoẻ lên rất nhiều, nhưng mà nàng thế nào cũng không chịu nổi băng huyết! Nếu mà như thế, không phải là nương nương sẽ…..
An Tiểu Viện cúi đầu xuống, rung động che lấp đi ánh mắt phức tạp. Trong điện tiếng người ồn ào, hình ảnh Hoàng thượng thương tâm gào hét như chiếc búa tạ khiển trách đánh vào lương tâm nàng, truy vấn nàng ….Trong mắt lệ cứ thế trào ra, nàng tự trách, tự xám hối, hoàng hậu đối sử với nàng như với muội muội, cho dù nương nương có muốn đuổi nàng ra khỏi cung thì nàng cũng không thể bị ma ám quỷ dẫn đường, vứt bỏ hết lương tâm cho chó ăn, lấy oán báo ơn!
Trong Vinh Hỉ cung, Hoa thái phi cũng một đêm không ngủ, mong chờ cùng lo lắng đợi tin tức báo về, không cần nói cugx biết là bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/307517/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.