Không khí cuối thu đã tràn ngập khắp hoàng cung, Băng ngồi ngây cả ngày trời nhìn ngắm đám mây nhưng mà lòng thì lại nghĩ chuyện khác. Nàng độc sủng thánh ân, mang gánh nặng sinh người kế vị cho Đại Cảnh, điều này mà nói trong hậu cung với bao nhiêu là mĩ nhân quả thực là rất vinh quang. Đối mặt với Tào Hãn, đám nô tài, phi tần, nàng đều phải bắt buộc chính mình lộ ra sự hạnh phúc mà cười. Nhưng khi không có Tào Hãn ở bên thì lại chìm vào trong bể sầu đến cực điển, than thở, phiền não của nàng cũng không ai nhận biết, cũng không thể lý giải, và nàng lại càng không dám kể cho bất kỳ ai, chỉ có thể chon chặt lỗi buồn tận sâu trong lòng, tự mình nhấm nháp.
Sự lạnh lùng quyết đoán của sát thủ ngày nào đã dần dần biến mất, đến ngay bản thân nàng đôi lúc còn nghi ngờ không biết đó có phải là sự thực. Đương nhiên nàng cũng không hoài nghi là bản thân nàng đang nằm mộng, nàng không phải là Băng, cũng không tồn tại trên đời này người tên Diễm hay Thuỷ, càng không tồn tại có thế giới ngầm đầy tranh đấu đó.Nàng đích thực là con gái của Tề Lệ, tướng quân của Đại Cảnh, Tề Nhược Nghiên, là một tiểu thư khuê các xuất thuân cao quý, là hoàng hậu của Đại Cảnh, là một nữ nhân được hoàng thượng sủng ái đến cực điểm….
Nhưng nàng chung quy vẫn không thể lừa dối bản thân mình, thậm chí có lúc nàng hy vọng mình ngốc một chút, như vậy nàng mới có thể không cần băn khoăn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/307524/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.