Hôm sau Tiết Lăng Vân vẫn xuống núi hái thuốc như bình thường. Trời còn chưa sáng hắn đã đi xuống núi, tới lúc mặt trời mọc hắn đã hái được đầy một giỏ thuốc rồi hướng về tss mà lên núi.
- Nhanh. Phế vật kia tới rồi.
- Các ngươi hảo hảo thu thập hắn cho ta!
- Hôm nay nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn!
Tiết Lăng Vân vừa mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên trước mặt xuất hiện mấy người thiếu niên thiếu nữ, cầm đầu chính là người mình vừa giúp đỡ hôm qua – Lâm Phượng Vũ, cả đám người đang hùng hổ nhìn Tiết Lăng Vân.
- Các ngươi muốn làm gì?
Tiết Lăng Vân cau mày nói. Hắn không muốn đụng chạm những người này, lập tức chuẩn bị nhanh chóng rời đi.
- Hừ!
Lâm Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói:
- Chúng ta muốn làm gì? Đương nhiên là thu thập ngươi?
Tiết Lăng Vân bực tức nói:
- Lâm Phượng Vũ, ngày hôm qua ta vừa mới giúp ngươi một lần, hôm nay ngươi như thế nào đối với ta như vậy đây sao?
- Ngươi nói bậy bạ gì đó! Mọi người mau thu thập hắn cho ta a!
Lâm Phượng Vũ thẹn quá hóa giận nói, đúng là bởi vì ngày hôm qua được “phế vật” Tiết Lăng Vân này cứu, cho nên Lâm Phượng Vũ cảm thấy thật mất mặt, trong lòng rất không thoải mái. Vì thế, nàng muốn hảo hảo mà thu thập Tiết Lăng Vân một trận.
Đám người hướng về Tiết Lăng Vân mà xông tới, hai người tu vị cao nhất trong bọn họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-tien-dao/1321803/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.