Tay của Tiết Lăng Vân vừa chạm vào Khiên Dẫn Thảo, trước mặt của hắn đột nhiên có một làn khí đen tỏa ra, Tiết Lăng Vân không kịp phản ứng, đầu của hắn bắt đầu choáng váng. Vào lúc đó, Hắc Huyền Đỉnh không có xuất hiện bảo vệ cho hắn.
Phanh!
Một âm thanh trầm trọng vang lên, Tiết Lăng Vân ngã trên mặt đất.
Tống Ngọc Dao đang muốn đi lên, đột nhiên Lý Ngọc Chân đã vượt lên trước nàng, ôm Tiết Lăng Vân lên, lo lắng nói:
- Lăng Vân! Ngươi bị làm sao vậy? Làm sao vậy?
Tống Ngọc Dao ở một bên âm thầm nhìn hai người, trong mắt nàng hiện lên chút phức tạp, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, một đạo ánh sáng trắng hiện ra, đem toàn bộ khói đen trong đường rẽ đó khu trừ đi.
Ngoại trừ làn khói đen đó thì không còn gì khác thường, Tống Ngọc Dao đem Khiên Dẫn Thảo nhổ lên, nhỏ giọng nói:
- Sư muôi, Lăng Vân thế nào rồi? Có bị thương tổn gì không?
Tống Ngọc Dao trong lòng rất lo lắng, bất quá Lý Ngọc Chân đang ôm Tiết Lăng Vân, nàng chỉ có thể ngồi xuống quan sát.
Lý Ngọc Chân bây mới nhớ tới Tống Ngọc Dao cũng đang ở đây, mặt của nàng đỏ lên, hít sâu một hơi, nói:
- Không có bị gì nghiêm trọng, làn khói đen kia chỉ là một đạo quỷ khí âm lãnh mà thôi, đợi ta khu trừ khói đen trong cơ thể của hắn ra là được rồi!
Tống Ngọc Dao đưa một đạo chân nguyên vào trong cơ thể Tiết Lăng Vân, quả nhiên như lời của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-tien-dao/1321932/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.