Tòa sơn mạch này rất lớn, Tiết Lăng Vân càng bay đến gần thì càng tán thưởng, tòa sơn mạch này chắc phải có mấy trăm ngọn núi tổ hợp mà thành, núi non trùng trùng điệp điệp, rừng rậm xanh tươi, linh khí dồi dào, không biết nơi này là nơi nào nữa.
Tiết Lăng Vân bay một vòng dọc theo tòa sơn mạch này, phải mất mấy canh giờ mới có thể nhìn thấy hết tất cả, cuối cùng hắn dùng lại trên một ngọn núi có rất nhiều cây cối bao phủ.
Tiết Lăng Vân từ trên không trung đáp xuống giữa sườn núi, thả thần thức của mình ra, bắt đầu thăm do xung quanh ngọn núi này.
Lúc này trời cũng đã hơi hơi tối, bất quá Tiết Lăng Vân cũng không vội vàng, dù sao hắn cũng không còn nơi nào để đi nữa cả, ở lại nơi này một thời gian cũng tốt.
- Phía trước có một cái sơn động không tệ, hôm nay liền chọn cái sơn động đó để nghỉ ngơi đi!
Thần thức của Tiết Lăng Vân thăm do xung quanh ngọn núi một vòng, phát hiện cách nới hắn đang đứng khoảng vài dặm có một sơn động rất lớn, hắn lập tức quyết định tiến vào sơn động đó nghỉ ngơi một đêm.
Hắn bay lên không trung lần nữa, bất quá chỉ bay tà tà trên mặt đất mà thôi, một bên hướng phía sơn động bay đi, một bên thì nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.
- Phong cảnh nơi này so với Trường Sinh Sơn còn thanh tĩnh và đẹp hơn nhiều, chẳng qua linh khí ở đây không dồi dào bằng Trường Sinh Sơn, bất quá cũng được coi là nơi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-tien-dao/1321939/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.