Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, trong lúc vất vả chờ Tiểu Lôi uống chút nước, chính nàng cũng mệt mỏi ngồi cạnh Tiểu Lôi, cầm lấy tay hắn, mắt nhỏ lệ.
Bên ngoài, cự long nằm phục bên dưới bậc thềm. Thân mình cong lại , vươn lưỡi cẩn thận liếm cái đuôi.
Nguyệt Hoa vừa sợ hãi vừa chẳng biết phải làm sao, trong lúc nhất thời gấp đến độ tâm tình đại loạn. Rồi nàng lại nghe bên ngoài truyền đến một loạt thanh âm va chạm.
"Ầm! Ầm! Ầm!......"
Thanh âm đó tựa như đánh thẳng vào tim. Nguyệt Hoa lập tức căng thẳng, nàng nghe giống như là tiếng bước chân! Rốt cuộc đó là quái vật to lớn như thế nào, mới có thể phát ra tiếng bước chân trầm trọng như thế? Nơi này đã có một con rồng, lại thêm một con quái vật nữa…
Cuối cùng, ở góc quẹo đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân ảnh đó phảng phất như một người, nhưng là bộ dáng đó còn lớn hơn so với con rồng này, Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra, đó là quái vật mình từng thấy ở lớp băng bên ngoài.
Gã khổng lồ!
Hắn ta cũng từa tựa loài người, chỉ là đôi chân vừa thô lại vừa ngắn, thân thể cường tráng như nham thạch, đôi tay rất dài, lúc hạ xuống cơ hồ có thể chạm tới mặt đất. Gã khổng lồ rất nặng nề, mỗi bước đi tới đều in xuống mặt đất một dấu chân lớn, nhưng nhìn thấy hắn bước tới, cự long đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn hắn, rống lên một tiếng, sau đó lại nằm xuống.
Gã khổng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494019/chuong-121.html