Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy mình đang bềnh bồng, chợt thấy mình như đang trong một giấc mộng. Trong giấc mộng tưạ hồ như mình đang cưỡi gió bay lượn, lên trời xuống đất, có điều thân thể như đang áp vào một lồng ngực ấm áp, lồng ngực đó mang đến một sự bình lặng êm ả, làm trong lòng nàng không chút bồn chồn sốt ruột, trong lòng mơ hồ cảm nhận được, nếu cứ vĩnh viễn được kề cận lồng ngực này khi ngủ, thật là yên lặng dễ chịu.
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Hoa dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi vào mặt, lành lạnh sảng khoái dễ chịu, từ từ mở mắt ra, lại nhìn thấy trên đầu cành lá xanh tươi, một ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên mặt. Trong lòng nàng mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào. Hít một hơi thật dài, rốt cuộc đầu óc trở nên tỉnh táo lại.
Bảy năm trước… bảy năm sau… thời không… Pandora… Tuyết Sơn… Tiểu Lôi
Tiểu Lôi!
Tiểu Lôi!
Nguyệt Hoa đột nhiên ngồi dậy, sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Nàng đang nằm dưới một mái lều dùng nhánh cây dựng thành, nhưng nhìn xung quanh thì không thấy Tiểu Lôi ở bên cạnh mình.
Nhớ tới tình huống lúc ấy, quá nửa là do Tiểu Lôi làm mình mê man bất tỉnh, rồi mang về lại thời không này. Ý niệm trong lòng lờ mờ, Nguyệt Hoa nhịn không được mơ hồ có chút bi thương, bàng hoàng và sợ hãi. Cho dù thấy trời mây vẫn vậy, cây cỏ vẫn vậy. Nhưng nghĩ đến đây không phải là thời không của mình, mà là một bước vượt tới bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494061/chuong-135.html