Bọn họ ở trên đảo được bốn mươi lăm ngày, lúc này mới nghĩ tới việc phải rời khỏi.
Trời sập tối, trên mặt biển cuối cùng xuất hiện một đạo hào quang, lung kinh tỏa sáng, ngoài xa một chiếc du thuyền đang lướt sóng chạy tới, Tiểu Lôi ôm Bảo Nhi trong lòng, hai bên là Diệu Yên và Nguyệt Hoa, mọi người đang đứng trên sườn núi nhìn ra xa .
"Chiếc thuyền này thật không tệ, hình như là thuyền chở khách, chi bằng chúng ta ngồi trên thuyền này trở về?"
Lời này hắn vừa nói ra, hai nàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, Nguyện Hoa nhíu mày nói : "Ngồi thuyền này trở về? Bao nhiêu ngày mới đến nơi? Hơn nữa chúng ta không biết thuyền sẽ đến nơi nào …
Tiểu Lôi cười ha ha nói:" Như thế này mới thú vị a, dù sao đi nữa chúng ta biệt tích chẳng lâu, thời gian lại nhiều. Ngẫm lại cũng chả có chuyện gì để chúng ta làm. Ta thì không đi làm và cũng không phải đi học. Về phần Nguyệt Hoa thì đừng quên đây là thời điểm năm 2005, chẳng lẽ muội muốn quay về trường đại học bên Pháp để báo tin? Bảo Nhi thì càng không cần phải nói đến. "
Lời hắn vừa nói ra, hai nàng không còn ý kiến nữa. Dù sao cũng đang nhàn rỗi vô sự, nếu Tiểu Lôi thích lãng phí thời gian thì hai người cũng vui lòng theo ý hắn.
Phải biết rằng, người tu tiên so với người bình thường thì sống lâu hơn rất nhiều, với tính tình ưa bay nhảy của Tiểu Lôi, làm sao không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494070/chuong-138.html