Diệp Bất Quần dù sao cũng trọng thương mới khỏi, nói chuyện một lát, tinh thần đã có chút uể oải, xem ra không cầm cự được. Tiểu Lôi thở dài, để hắn an tâm nghỉ ngơi, rồi lúc này mới lui ra khỏi phòng.
Dựa theo tự thuật của Diệp Bất Quần, chuyện này tương đối đơn giản, hắn bị phán tử hình, dưới tình thế cấp bách đã chạy thoát được, hắn vốn là thủ tịch Thánh kỵ sĩ, bản lãnh rất lớn, hơn nữa lại có Constantine giúp đỡ, cho nên mới thay đổi sang Trung Quốc.
Tiểu Lôi ra khỏi phòng, liền đi tìm đồ đệ ngoan Tiểu Bạch, mời hắn vào để tiêm một mũi cho Diệp Bất Quần trấn định lại.
Tiểu Bạch đã ba năm chưa gặp Tiểu Lôi, hôm nay sư phụ đột nhiên trở lại, còn có chuyện nhờ mình làm, làm sao mà không thập phần hưng phấn được chứ? Dù sao thì chữa bệnh cứu người, cũng là nghề chuyên môn của hắn mà. Bận rộn túi bụi trước sau một chặp, rồi lại chạy đi kiểm tra cho Constantine một chút, lúc này mới rảnh tay đi tìm Tiểu Lôi.
Theo tính tình trước đây, nếu người đã nói dạy cho mình bản lãnh, vậy nhất định sẽ dạy. Nên không nói gì thêm, mừng rỡ rời đi.
Thấy Tiểu Bạch đã đi, vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Lôi thu lại, trên mi lộ ra vài phần ưu tư. Hắn thở dài, suy nghĩ một chút, liền đi tìm Diệu Yên và Nguyệt Hoa.
Vốn Nguyệt Hoa còn đang ở trong chùa ngoại ô phía đông thành, được Bảo Nhi chạy đi báo Tiểu Lôi đã trở về, tự nhiên gấp rút không chần chừ quay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494402/chuong-251.html