Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Hoa vẫn ngủ say, Nguyệt Hoa trong lúc ngủ mơ, lông mi dường như run lên nhè nhẹ, hơi thở bình hoãn, trên gương mặt tươi cười vẫn mang theo một vẻ ngọt ngào, thân thể quyện tròn như một con mèo nhỏ. Tiểu Lôi hôn lên gương mặt nàng một cái, Nguyệt Hoa tựa hồ cảm thấy có chút ngứa ngáy, lơ mơ nói vài câu gì đó, mơ mơ màng màng đưa tay phất phất trên mặt, trở người lại rồi tiếp tục ngủ.
Trong mắt Tiểu Lôi mang theo vẻ trìu mến, nhìn kỹ Nguyệt Hoa một hồi.
Ái thê trước mắt, phảng phất vẫn như cô gái thiện lương năm xưa trên đỉnh núi tuyết, ở trong lều, đem túi ngủ của mình cho hắn, không ngại lao khổ, cho chính mình thức ăn nước uống cùng với bánh quy khô. Mơ hồ như chính là cô gái cùng mình ở dưới lớp băng tuyết sống nương tựa vào nhau, giống như con nai nhỏ bị sợ hãi tựa ở trong ngực mình sưởi ấm.
Không làm nàng kinh động, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đứng đậy, mặc quần áo đi ra cửa phòng.
Khí trời tựa hồ không tệ, sự điên cuồng tối hôm qua, dường như đã sớm bị xua đi, mà phát hiện của Diệp Bất Quần đã mang đến cho tâm trạng Tiểu Lôi một tia mịt mờ.
Tiểu Lôi vươn vai, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Trang viên hai năm kinh doanh xem ra đã khá, không tệ. Diệu Yên bố trí một trận pháp tụ tập thiên địa linh khí, khiến cho trong trang viên các loại thực vật tươi tốt um tùm, tương đối sum xuê. Nhất là năm đó cố ý tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494410/chuong-253.html