Tiên Âm chưa hề lên Thượng Thiên Thê nên không biết chỗ khó khăn trong đó, nhưng Diệu Yên lại biết. Chỉ nghe thấy tiếng ca của người này trong trẻo, ngạo khí trùng thiên, trong màn đêm không ngờ lại vang vọng khắp thiên địa, nàng không khỏi cả kinh, thấp giọng nói:
"Pháp lực người này thật mạnh, chỉ là hắn mới ca lên câu này...
Liền nghe thấy từ phía sau truyền đến thanh âm ngông nghênh của Tiểu Lôi: " Bài từ nổi tiếng này, không phải là bài mà sư huynh Khinh Linh Tử của ta thích đọc sao? "
" Phu quân! " Diệu Yên quay đầu lại. Tiểu Lôi không biết từ lúc nào đã chạy ra, tới phía sau hai người.
" Tên gia hỏa kia thanh âm rất lớn, lại hát khó nghe quá, đánh thức tiểu gia dậy. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành tới xem xem cái tên hỗn đản nào nửa đêm canh khuya không ngủ chạy loạn tới đây kêu gào như đưa đám vậy. "
Tiểu Lôi hùng hùng hổ hổ đi tới cạnh vách núi, chửi vọng xuống dưới : " Nửa đêm canh ba kêu gào cái gì , ở nhà của ngươi có người chết à. Cổ họng của ngươi lớn như trái dưa hấu vậy, sao không đi tham dự giải giọng nam siêu cấp đi! " Nói xong đột nhiên xuất ra một cước, đá một cục đá to bên cạnh xuống dưới.
Phía sau Diệu Yên cùng Tiên Âm có chút dửng dưng, thì nghe thấy phía dưới vọng lên tiếng mắng to: " To gan! Tên gia hỏa nào dám chọi đá à! "
Tiểu Lôi cười nói: " Ta là vương bát đản, còn ngươi thì Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494447/chuong-267.html