Hương trên mặt đất đã gần tàn.
Thời gian hai canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lúc này đã qua giữa trưa, mọi người đi về phía đông đã quay lại, lại có mấy người vui mừng, mấy người u sầu.
Lúc này, cảnh tượng trên đài, Tiêu Dao Tử, Ngọc Cơ Tử và Cổ Chung hòa thượng, đều ngồi khoanh chân, sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt không nói, trước mắt có một gốc Vong Nhan Hoa màu sắc rực rỡ.
Bạch Mi cùng Côn Bằng, ánh mắt có vài phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử.
Ngay cả Diệu Yên cùng Tiên Âm, không khỏi kinh ngạc nhìn Truy Tinh Tử.
Nguyên lai vừa rồi so cước lực, những người này cùng đi về phía đông, Truy Tinh Tử xuất phát cuối cùng, nhưng lại về trước nhất.
Bất quá trong nửa canh giờ ngắn ngủi, lúc Diệu Yên cùng Tiên Âm đang chờ đợi thì phía đông có động tĩnh. Truy Tinh Tử tựa như lưu tinh, mang theo một luồng hào quang xé rách không trung, bay tới gần! Sát phía sau hắn, đó là Tiêu Dao Tử.
Hai người mặc dù đồng thời hạ xuống đất, thế nhưng Tiêu Dao Tử lập tức tự nhận thua, chỉ vì Truy Tinh Tử xuất phát chậm hơn chỉ chốc lát, cuối cùng hai người lại cùng trở về. Tiêu Dao Tử quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm tiện nghi, lập tức mở miệng nhận thua.
Người thứ ba trở về, không ngờ lại là Côn Bằng.
Hắn chính là Côn Bằng thành tinh biến thành người, hắn hóa thành bản thể, chính là một con thượng cổ Côn Bằng, hai cánh lớn rung lên, vỗ liên tục! Đơn thuần luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-vo-lai/494470/chuong-274.html