Trong bầu không khí trầm mặc, Vũ Đại Đầu chợt thốt lên một câu đầy hùng hồn. Nhắc đến Thư Thiên Hào, trên khuôn mặt hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn vốn là cô nhi, trong thời chiến, sinh mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Thư Thiên Hào xuất hiện cứu hắn một mạng, hơn nữa còn mang hắn về Thư gia đảo nuôi dưỡng. Từ đó về sau, hắn chính là cánh tay trái của Thư Thiên Hào, sai đâu đánh đó, trung thành cùng tận tâm. Cho dù là nơi nước sôi lửa bỏng, chỉ cần Thư Thiên Hào mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự nhảy vào.
- Các ngươi không hiểu đâu, hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí ta, cho dù là cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được.
Khi hắn nhắc đến tình cảnh được cứu khí còn bé, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu nặng, khiến cho người khác động dung.
- Khi đó khắp nơi đều là khói lửa! Ta đã tin chắc rằng mình phải chết rồi, nhưng đúng giây phút đó, một thân ảnh lao ra từ trong biển lửa! Hắn cầm trong tay đại đao sáng như tuyết, hỏa diễm lượn lờ quanh thân, địch nhân phảng phất giống như cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không dám càn rỡ. Thân hình hắn cao lớn như núi, giống như là một vị thiên thần hạ phàm.
Sắc mặt Vũ Đại Đầu bởi vì quá chén trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng ú ớ.
Hai mắt của hắn xa xắm phảng phất giống như là xuyên thẳng thời không, trong mắt lệ quang óng ánh, ánh mắt tràn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/561911/chuong-46.html