- Túy Tuyết Đao đã là của nghĩa phu, sao ta có thể tiếp nhận?
Thư Thiên Hào mỉm cười, nhấc Túy Tuyết Đao lên, đưa cho Sở Vân.
Túy Tuyết Đao trong tay hắn kịch liệt run rẩy, giống như là một con băng long đang không ngừng dãy dụa. Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, trên trán Thư Thiên hào đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Hiển nhiên khống chế Túy Tuyết Đao Túy Tuyết Đao, hắn đã phải dùng hết khí lực cả người.
Sở Vân mang theo vẻ mặt kinh dị, tiếp nhận đại đao.
Lập tức xảy ra điều kỳ diệu, Túy Tuyết Đao lập tức bất động, không hề run rẩy nữa. Dịu dàng ngoan ngoãn như một chút mèo nhỏ, thân đao nhẹ ngâm một tiếng, thậm chí còn tỏa ra một chút hương rượu.
- Đây là…
Sở Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Túy Tuyết Đao đã nhận con làm chủ rồi.
Thư Thiên Hào vui mừng cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về sở vân, không hề đau nhức, tiếc nuối vì mất đi yêu đao, mà là tràn đầy thỏa mãn.
Bạch Mi Đan Sư đứng ở một bên cười ha hả, giải thích:
- Thiếu đảo chủ không biết chuyện này cũng là rất bình thường. Thanh đao này chính là yêu binh. Một ít vật phẩm người được sử dụng thường xuyên trút cảm tình vào trong một thời gian dài, có thể sinh ra linh tính, được gọi là yêu binh. Yêu thú, binh, thực cũng là tam đại phái của ngự yêu sư.
Sao Sở Vân lại không biết điều này? Hắn chỉ kinh ngạc bởi vì Túy Tuyết Đao lại nhận mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562015/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.