Nhan Khuyết xác thực là bị chấn động vô cùng triệt để rồi.
Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, hắn hầu như cho rằng chính mình lâm vào ảo cảnh.
Hắn ngây người đứng tại chỗ, nguyên bản trong lòng cất giấu một cỗ khí vị không cam, có chút bất tri bất giác tiêu tan hơn phân nửa.
Sở Vân đi phía trước, hắn vô thức sải rộng bước tiến. Nhìn theo bóng lưng của Sở Vân, trong mắt hắn có khiếp sợ, có nghiên cứu tìm tòi, có hiếu kỳ.
Hắn không khỏi liên tưởng tới, tình cảnh một khắc trên đỉnh ngọn núi trước kia, quang huy màu vàng bao phủ toàn thân Sở Vân, phụ trợ hắn tỏa sáng giống như thiên thần.
Có chút bất tri bất giác, bóng lưng của Sở Vân phảng phất giống như biến thành một vầng thái dương. Trong mắt của Nhan Khuyết, tỏa sáng quang minh, rộng rãi bay lên.
Bản thân hắn đi theo phía sau Sở Vân hình như bước lên một con đường tràn ngập ánh sáng, có cảm giác tiền đồ không thể hạn lượng.
Khẽ lắc đầu, Nhan Khuyết xua đi ảo giác trong lòng, hắn không tự giác được nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi thở, lúc này tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp:
"Có vẻ như chính mình đã bái lạy một chủ công vô cùng khó lường a…"
Đấu trường trong núi, kín người hết chỗ.
Từ lúc Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, đại quân thảo phạt lấy tốc độ vô cùng rõ ràng dần dần giảm xuống. Thời điểm Sở Vân rút thăm cũng thường xuyên bớt được thời gian. Các thư sinh trẻ tuổi này đều có ngạo khí, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562242/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.