Dưới quang trụ màu vàng dẫn dắt, hai vật thể chìm đắm trong quang mang màu vàng, chậm rãi phiêu đãng, cuối cùng bay tới trước mặt Sở Vân.
Sở Vân vươn hai bàn tay, cầm cả hai.
Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ vật thể thần bí kia, là một ngọc giản. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm dò xét kỹ càng.
- Ngươi nói như thế nào?
Sở Vân xoay người lại, đối mặt Nhan Khuyết.
Hai tròng mắt Nhan Khuyết trọn tròn vo, há miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng yết hầu cuộn lại, chung quy không thể phát ra thành lời.
Tất cả mọi chuyện gây cho hắn rung động quá lớn.
Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại rồi, hơn nữa thất bại nhanh như vậy, thảm như vậy! Khiến bản thân chính mình cũng phải ném vào trả nợ!
Nếu không phải hắn tự mình trải qua, hầu như phán định Sở Vân gian dối. Trí lực của con người sao có thể trác tuyệt tới như vậy? Chính mình đau khổ chuẩn bị một năm, tại thời điểm đối mặt với câu đố cuối cùng cũng phải giải suốt hai tháng, thế nhưng Sở Vân lại
chỉ dùng thời gian vài lần hô hấp đã thu được đáp án.
Đây còn là người sao?
Quái vật chăng?
Nhan Khuyết bị trí lực của Sở Vân chấn động tới ngây người.
Kim Bích Hàm sao không giống như vậy? Lúc nàng ý thức được Sở Vân tới nơi này có mục đích, không có lửa thì sao có khói, trong lòng đã sớm rung động mãnh liệt. Lúc này càng mở lớn cái miệng nhỏ xinh, ngơ ngác nhìn Sở Vân, không hề có phong phạm thục nữ. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562315/chuong-111.html