Người huynh đệ đã cùng ta uống rượu.
Vẻ mặt khẩn thiết của ngươi.
Những lời ngươi từng khuyên của ta.
Sau này sẽ không có người nào nói với ta nữa.
Người huynh đệ luyện đan cho ta.
Ngươi cho ta sức sống của sinh mệnh.
Ngươi luôn luôn nói không chịu nổi chịu sự cố chấp của ta.
Bất đắc dĩ mắng đó là tính tình đáng ghét.
Những lời ngươi khuyên ta càng ngày càng kịch liệt.
Ngươi lại không đề cập tới bản thân.
Cuối cùng ngươi vỗ ngực nói.
Bảo ta không cần lo lắng.
Huynh đệ giúp ta uống rượu.
Ta tịch mịch nhớ lại khi ngươi còn tồn tại.
Ngươi từng khen rượu.
Khi hiến tế ta nhất định cho ngươi mang đi.
Ngươi nói mỗi khi ngươi nhìn Định Tinh Cung.
Trong lòng cảm thấy chấn động.
Trước những tiếng tích tích vang lên.
Đáy lòng ngươi cảm khái trước năm tháng.
Ta hỏi bao lâu ta có thể hồi phục lại thời huy hoàng.
Chúng ta cùng nhau tạo ra thần binh.
Đêm đó trong lời nói rít gào của ngươi vẫn văng vẳng đâu đây.
Từ nay về sau cũng không thể quên được!
Biển sao trời mênh mông, tinh quang dày đặc xông lên tận trời, như mộng như ảo.
Ở khoảnh khắc vĩnh hằng đó, tinh quang giao hội với nhau như nước lũ, chảy ngược vào thân Túy Tuyết Đao.
Một dấu vết huyền diệu, như mái tóc đen phiêu lãng theo gió, lan ra các phía, theo tinh quang rót vào Túy Tuyết Đao.
- Cái này, dấu vết này là thiên chi đạo, địa chi lý. Dấu vết của đại đạo!
Nhìn dấu vết này, trên mặt Nhan Khuyết lập tức tràn ngập vẻ khiếp Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562334/chuong-150.html