Vệ Khiếp cũng có kỳ ngộ. Ở lễ trưởng thành trung, cảm hóa được một quả trứng yêu thú thượng đẳng, thế nhưng lập tức giành được ba con Cương Vũ Ưng.
Ba con Cương Vũ Ưng này, một trứng sinh ra, giống như ba bào thai. Tiên thiên đã lĩnh ngộ được một loại đạo pháp, có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tác chiến.
Vệ Khiếp lần lượt đặt tên là: lão Đại, lão Nhị, lão Tam.
Hiện giờ, lão Nhị tự nhiên bị một đao của Sở Vân giết chết. Ba con thiếu một, tương đương một bàn tay đầy đủ thiếu một ngón tay. Cái này bảo Vệ Khiếp làm sao không đau lòng?
Đau đến muốn nổi điên, muốn hộc máu!
- A, ta phải giết ngươi!
Hắn nổi giận, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm vào Sở Vân, sát khí dày đặc kêu lên.
- Lão Đại, Ưng Ba Khiếu Thương Vân!
Hắn muốn thi triển đạo pháp thượng đẳng, dùng âm ba công kích đánh chết Sở Vân.
Vậy mà nói, ra lệnh một tiếng, Cương Vũ Ưng lại không hề phản ứng.
- Hả?
Vệ Khiếp đang muốn khiển trách, ánh mắt chợt sửng sốt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên cổ lão Đại ưng, xuất hiện một vết máu.
Trong giây lát, hắn nhớ tới đến Túy Tuyết Đao bay qua, xẹt qua gò má mình hai vết...
Trong lòng, tâm nhất thời dao động, cảm thấy nguy hiểm thật lớn bao phủ toàn thân.
Sắc mặt Vệ Khiếp trắng bệch, trừng lớn hai mắt.
Tại giờ phút này, hắn cảm giác được thời gian như chậm lại. Vết máu chậm rãi mở rộng, máu ở cổ phun ra, đầu và thân hình Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562358/chuong-158.html