Rất nhiều thư sinh đều thở dài một tiếng, trong lòng bọn họ buồn bã thất vọng, cũng không biết mình kiên trì làm gì, muốn nhìn cái gì. Đều cúi đầu, ngồi xuống.
Kim Bích Hàm khẽ thở hắt ra. Rất nhiều người cũng nhẹ nhõm thở dài một tiếng.
- Cuối cùng cũng không duy trì được nữa sao? Đáng tiếc. Nhưng làm được đến như thế này, cũng đã rất giỏi…
Sắc mặt Mông Nguyên quốc chủ thoáng thay đổi, tiếc hận thở dài một hơi. Cúi đầu xuống rót một chén rượu, hắn vừa định giơ chén rượu lên, bỗng nhiên thấy ánh sáng màu lam phóng tới, ảnh chiếu ngược trong chén rượu, thoáng lướt quá mắt hắn!
- Hả? Đạo Quang này!
Mắt hắn nheo lại, chỉ còn một kẽ hở. Nhất thời ngẩng đầu, liền nhìn đến Cửu Đầu Hải Xà ra sức kêu, thân hình không đầu ầm ầm nện xuống đất.
Mà Sở Vân, vẫn duy trì một tư thế kéo cung.
- Đã có chuyện gì?
Hắn lớn tiếng hỏi thị vệ đứng ở bên cạnh.
Thị vệ cũng nói không rõ. Trên thực tế là khi Sở Vân hạ cung xuống, ai cũng cho rằng hắn từ bỏ. Lực chú ý cũng dời đi.
Nhưng trong sân vẫn có không ít người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
- Đó, đó là một đạo quang!
Có người sững sờ tại chỗ, cứng người lại.
- Quá nhanh, quá nhanh! Lúc bắn tên ra, ta còn nghĩ mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác chứ!
Có người chà xát mắt, như rơi vào trong mộng.
- Đạo tiễn kia, có phải đạo tiễn kia…
Kim Bích Hàm che miệng lại, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trào ra. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562423/chuong-180.html