Sở Vân trông thấy cảnh trước mắt, trong lòng càng thêm vui mừng. Dường như Phương Toái Không rất có uy tín trong quân, bản thân có tiềm lực, ngày sau liệt tên vào Dị Sĩ bảng. Hôm này thành công chém chết Phương Toái Không, giống như bớt đi một mối nguy sau này!
Sở Vân đã thu được thành công, cùng Phương Toái Không chiến đấu ở một nơi rất xa.
Bọn họ cũng không xông vào chiến trường, cùng đợi hai huynh đệ Phương gia tới.
Hơn nữa, lúc trước phó tướng của Phương Toái Không đã gửi ra một phong tín thư. Sau khi Phương Trúc nhận được, nhất thời giống như cây cổ thụ gặp gió, phong độ của trưởng tử Phương gia mất đi sự ung dung và bình tĩnh, sắc mặt lộ lên vẻ kinh nghi bất định.
- Xảy ra chuyện gì?
Hai mắt Phương Thiên Thương nheo lại, cảm thấy được việc chẳng lành, lập tức hỏi.
Vệ Khiếp xem qua cảm thấy ngạc nhiên.
- Thư gia bố trí mai phục tại Song Tử Hạp, phó tướng của tam đệ vụng về, chui vào giữa khe sâu. Hôm nay bị nhốt, đặc biệt về cầu viện.
Ngữ khí Phương Trúc có vẻ trầm trọng, sắc mặt cũng có chút âm trầm.
Phương Thiên Thương cười nhạt:
- Một tên phó tướng, chết thì cũng thôi. Chỉ cần tam đệ không sao, coi như không có chuyện gì lớn. Cho bọn chúng chống đối một lúc, ta lập tức sẽ lĩnh quân tới, quét sạch hạm đội của Thư gia.
Phương Trúc chậm rãi lắc đầu:
- Ta không yên tâm chính là tam đệ. Tam đệ vô cùng yêu quý Ưng Tường Hào. Hôm nay bảo thuyền Ưng Tường Hào Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562488/chuong-204.html