Xoảng!
Đại tướng lĩnh đội, lập tức để rơi cả thanh trường thương yêu binh ở trong tay xuống mặt đất. Vô số người trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Lão Tổ Viêm Gia trong ấn tượng vốn là uy phong bốn phương lúc này đây thần sắc hoản loạn, co giò chạy trốn.
- Lão gia hỏa, ngươi còn muốn chạy?
Giữa không trung, Sở Vân cưỡi trên Thiên Hồ cầm Cụ Phong Cung trong tay, từ trên cao nhìn xuống, truy đuổi sát theo phía sau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Sao lại như vậy?
Rất nhiều người cảm thấy không thể tin được, thất hồn lạc phách, trong đầu trống rỗng. Cảnh tượng này đã hoàn toàn lật nhào mỹ cảnh mà trong lòng bọn hắn tưởng tượng ra.
- Bảo hộ lão tổ!
Vẫn là tên đại tướng đầu linh kia còn chút tỉnh táo, trước tiên hô to một tiếng, nhặt thanh trường thương Đại Yêu binh ở dưới đất lên, cưỡi lên yêu thú bay thẳng lên trời. Những người khác cũng lập tức tỉnh mộng, nhao nhao cẩm lấy yêu binh, thúc dục đạo pháp, quấy phá Sở Vân tiếp tục truy kích. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, điểm một ngón tay ra, năm tòa cung điện phía sau lưng, chở theo năm đầu Linh Yêu thủ hộ điện, lập tức bay nhào xuống phía dưới.
- Năm đầu Linh Yêu?!
Tên đại tướng kia thấy một mà như vậy, lập tức toàn thân kịch chấn, sợ tới mức ngã bổ nhào từ trên lưng yêu thú xuống dưới mặt đất.
- Chạy nhanh!
Tinh nhuệ Viêm Gia vốn khí thế đang hùng dũng, lập tức ngây người, sau đó lập tức quay đầu, gia nhập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562660/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.