Tuy rằng Sở Vân mới mười lăm tuổi, nhưng từ khi xuất đạo đến nay, tung hoành ngang dọc, người chết trong tay hắn như cá ở dưới sông nhiều không kể xiết. Nhất là Linh Yêu binh Túy Tuyết Đao trong tay hắn, chiến tích đầy huy hoàng, chưa từng bại trận. Hôm nay đích thị là thời điểm danh tiếng đạt đến đỉnh điểm, mặc kệ đáy lòng mọi người bất mãn với Sở Vân đến mức nào, cũng sẽ không dám giao phong chính diện với hắn.
- Tuy rằng tên Sở Vân này rất chán ghét, bất quá loại cảm giác hãnh diện này quả thực là khiến người khác vô cùng thoải mái.
Viêm Cơ Ti đứng ở một bên, nội tâm có chút phức tạp. Nàng vốn bị Sở Vân bắt làm tù binh, giam tại đại lao.
Hôm nay Viêm gia quy hàng, nàng cũng được thả ra, bổ nhiệm làm một viên thiếu tướng.
- Sở Thiếu đảo chủ nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là hùng tư anh phát, vĩ ngạn tuyệt luân. Thủy Lan xin hữu lễ!
Thủy Nhược Lan từng bước tiến lên. Một đầu tóc xanh giống như thác nước, xinh đẹp vô cùng, một đôi mắt sáng ngời, trong như nước mùa thu. Vừa đi đến, một cỗ hơi thở thơm ngát mùi hoa lan đã bay vào trong mũi Sở Vân. Sở Vân nhìn nàng một cái thật sâu, cười đầy thâm ý nói:
- Hôm nay ngũ phương văn thư chỉ còn thủy, hỏa hai đạo văn thư còn lưu lại trên thế gian. Hôm nay Hỏa Phương Văn Thư đã xuất thế, không biết đến khi nào Thủy Phương Văn Thư mới hiện thân?
Thế nhân không biết được được Thủy Phương Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562745/chuong-322.html