- Ba năm trước, hai lão tặc kia đã có dự cảm bất tường, đã thiết lập di sản, chuẩn bị lưu lại cho Tiêu Yến. Hai người giao một nửa ngọc bội cho phụ thân ta bảo quản, hơn nữa còn thiết hạ cơ quan, cần đích thân Tiêu Yến mới có thể mở ra được. Những người khác bất luận là kẻ nào liều lĩnh xông vào, đều sẽ dẫn phát cơ quan, dã tràng xe cát biển đông.
- Thì ra là thế!
Lúc này hai mắt tâm phúc mới sáng ngời.
- Dù sao giữ lại nửa khối ngọc bội cũng không có tác dụng. Cho nên công tử mới chủ động trả lại nửa khối ngọc bội này, đổi lấy sự tín nhiệm của Tiêu Yến.
Đường Vô Tâm ngạo nghễ cười.
- Nàng lấy được nửa khối ngọc bội, không chừng có thể tìm ra manh mối của di sản, sau đó chạy tới nhận di sản. Nếu không tìm được manh mối, ta sẽ tiếp cận nàng, lấy được sự tín nhiệm của nàng. Sau đó âm thầm đứng ở phía sau ám chỉ cho nàng, chỉ dẫn cho nàng, đến cuối cùng, sau khi nàng nhận được di sản, ta sẽ ra tay cướp đoạt. Ngươi ngẫm lại mà xem, tu vi của hai lão tặc kia đều là Hào Hùng cấp, lại từng là gia chủ Tiêu gia. Tiêu Yến được hai người sủng ái như vậy, thứ mà bọn họ lưu lại cho nàng tuyệt đối là bảo vật quý hiếm.
Tâm phúc lập tức phụ họa.
- Bảo vật chỉ về tay người có đức. Bảo vật quý hiếm như vậy nên thuộc về công tử, thiên phú của tiểu nha đầu kia kém như vậy, căn bản là Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644065/chuong-754.html