- Ôi, nếu mẫu thân đại nhân muốn nghe, hài tử lặp lại một lần nữa là được.
Sở Vân thở dài nói.
- Đúng rồi. Vậy mới ngoan. Vậy mẫu thân làm món ăn ngon cho con.
Trong mắt Nguyệt Sương Vương tràn ngập tình thương và dịu dàng của từ mẫu.
Sở Vân lập tức hết chỗ nói rồi.
Mỗi một ngày, Sở Vân đều bớt chút thời gian, dành thời gian cho mẫu thân. Có đôi khi đi dạo phố, có đôi khi trò chuyện. Bất kỳ lúc nào, cảm giác ấm áp, tràn ngập ở trong lòng hắn, khiến hắn hạnh phúc không thôi.
- Đã trở về rồi sao? Nào, bữa tối đã xong rồi, cùng ngồi xuống ăn đi.
Trở lại Hỏa Đức Thành, Thư Thiên Hào an vị ở bên cạnh bàn ăn, cười ha hả chào hỏi.
Khí sắc của hắn vô cùng tốt, tóc mai vốn ngả màu đã chuyển lại đen bóng. Toàn thân như mới hai mươi tuổi, tinh thần chấn hưng.
Cánh tay vốn đã bị mất của hắn lại một lần nữa mọc ra. Đây cũng là nhờ Sở Vân đã mang về Tái Sinh đan. Đương nhiên, Tái Sinh đan là đan dược của Đan Châu, dược hiệu ở Tinh Châu cũng không ổn định. Sở Vân và các Cực Nhạc Tiên Phi phải luyện lại một phen, lúc này mới để Thư Thiên Hào dùng.
Sau khi có đủ lại hai tay, tu vi của Thư Thiên Hào lập tức đột nhiên tăng mạnh. Trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng vọt tới Quân Cấp đỉnh phong. Nguyệt Sương Vương đã đến, khiến hắn hết sức cao hứng. Đây là gặp lại cố nhân. Nhưng đồng thời, hắn cũng thường xuyên cảm thán, nếu Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644119/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.