Vân Tiểu Ái khiếp sợ nhìn thân ảnh trên trời cao…
Vừa nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, nàng đã vui mừng thốt lên, hô to tên giả của Sở Vân, thế nhưng bất chợt, linh áp cường đại bàng bạc để nàng ý thức được một mặt khác của Sở Vân.
Linh áp Đế cấp!
Hắn là một vị Đại Đế!
Trời ạ, Vô Danh ca ca dĩ nhiên là một vị cường giả Đế cấp!
Đại Đế, từ này trong ấn tượng của Vân Tiểu Ái chính là tồn tại cao cao tại thượng, cao tới mức vô cùng xa xôi. Cảm giác này thực giống như ngửa đầu nhìn bầu trời.
Người ngửa đầu nhìn bầu trời sẽ có cảm giác gì?
To lớn, uyên bác, thần bí, đồng thời thường thường có thể khiến bản thân hiểu được chính mình nhỏ bé tới cỡ nào.
Vân Tiểu Ái lúc này có cảm giác như vậy.
Vân Bạch Tham thiếu chút nữa rơi tròng mắt xuống dưới đất, thực sự khó có thể tin tưởng được. Chính mình cư nhiên sống cùng một vị cường giả Đế Cấp lâu tới như vậy!
Chính mình còn tự hào
"khai quật" được hắn từ trong Bách gia đan hội. Đã từng có một đoạn thời gian, trên dưới Vân gia đánh đồng chính mình cùng với hắn.
Nghĩ tới đây, Vân Bạch Tham không khỏi cười khổ.
Chính mình có tài đức gì có thể đánh đồng được với một vị Đại Đế đây?
Hiện tại xem ra, Sở Vân nhiều lần sáng tạo truyền kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn chính là Đại Đế nha, truyền kỳ đối với Đại Đế mà nói không phải đều là chuyện bình thường sao?
Chỉ là, hắn đường Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644124/chuong-704.html