Mọi người đều gật đầu không ngừng, tuy rằng tên đan không có khí thế, nhưng lại đọc trôi chảy, rất có hàm nghĩa khác.
Trong lòng Sở Vân chấn động, hắn cũng không rõ ràng lắm phong tục ngày lễ của Đan Châu. Chỉ là cái tên này quá chuẩn xác rồi, trong lòng không khỏi nhấc lên ngũ vị tạp trần, tư vị phức tạp khôn kể.
- Vậy thì gọi là Mẫu Thân Tâm Huyết Đan đi!
Hắn xua xua tay, miễn cưỡng duy trì biểu tình tùy ý.
Đêm đó.
Huynh muội Vân gia mang theo vẻ mặt hưng phấn tới tìm Sở Vân.
- Dược hiệu rất không tồi, sau khi cô cô dùng vào, ngày hôm nay dĩ nhiên không bị phun máu, chỉ là ngực quặn đau. Vô Danh ca ca, huynh thực sự quá lợi hại, thực sự rất giỏi!
Hai mắt Vân Tiểu Ái tỏa sáng, líu lo nói, vui vẻ giống như một con chim sẻ nho nhỏ.
Vân Bạch Tham thì thở dài khom người với Sở Vân:
- Ân đức của huynh đài, huynh muội chúng ta suốt đời khó quên.
- Không dám nhận, chỉ làm hết sức mà thôi.
Sở Vân nâng Vân Bạch Tham dậy, hành động xin giúp đỡ vì mẫu thân của hai huynh muội này để Sở Vân tràn đầy tình cảm tốt đối với hai người. Nhưng rất nhanh Sở Vân lại nhíu mày:
- Nói như vậy, tâm bệnh còn chưa khỏi hẳn sao?
Vân Bạch Tham nhất thời nghiêm nghị kính trọng, Sở Vân và Nguyệt Sương không thân cũng chẳng quen, nhưng lại quyết định như vậy, có thể thấy được hắn thực sự đặt chuyện này trong lòng, hắn suy nghĩ vì người, không hề có nửa Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644139/chuong-693.html