Sở Vân cũng không đáp lời nàng, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, vỗ vỗ vào gương mặt như gấu chó của con Thảo Mãng Sơn Hùng thú.
Trong mắt Thảo Mãng Sơn Hùng thú tràn ngập sự sợ hãi, thấy bàn tay Sở Vân đưa qua, nó rên rỉ một tiếng như muốn chạy trốn, nhưng lại thực sự không dám.
Khi tay của Sở Vân vỗ lên gương mặt to lớn của nó, nó liền sợ đến chảy nước mắt.
Thế nhưng ngay lập tức, sự sợ hãi trong mắt nó đều biến mất, mà thay vào đó là sự vui mừng phấn khởi. Thương thế trên người nó vốn rất nặng, vết thương chằng chịt, hơn nữa còn sâu tận xương cốt. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những vết thương này bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhanh chóng khôi phục, cho đến khi khỏi hẳn.
Đây là do Sở Vân âm thầm rót vào một tia khí nguyên tinh Tiên Thiên cho nó.
Hai mắt Kiều Mạo trợn tròn, nhất thời nói không ra lời.
Công Tôn tiểu thư thì như bức tượng, mồm khẽ há ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.
Nàng vỗn dĩ thấy Sở Vân không thèm đếm xỉa gì đến mình, đang muốn phát tác, thế nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến nàng phải giật mình kinh hãi.
Lúc này, suy tư trong đầu Công Tôn tiểu thư ùn ùn kéo đến, cuộn lên không ngớt:
"Hắn là ai vậy? Dùng đan dược gì, sao công hiệu lại mạnh như vậy? Thật là lợi hại! Thật là lợi hại!"
Sở Vân mỉm cười.
Tuy Thảo Mãng Sơn Hùng thú đã khỏi hẳn, nhưng nó không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644178/chuong-667.html