- Chỉ là trong thời gian ngắn nhất, đây cũng là giới hạn cuối cùng có thể làm được. Sau đó, chính là chờ đợi khai quốc đại điển, nghênh đón Lục Kình Vương, chiến đấu với người thần bí! Hừ, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Vân ta cũng không sợ hãi trước khiêu chiến.
Trong Hỏa Đức Thành, Sở Vân nhìn lên trời sao, thở dài một hơi, lại hít sâu một hơi, ánh mắt như đao như kiếm.
Nhưng đúng lúc này, tiên nang bên hông hắn chấn động.
- Ủa? Sao lại thế này?
Sở Vân vừa mới mở tiên nang ra, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một cánh cửa đứng ở giữa không trung.
Chính là tiểu bảo thạch mật môn do Vạn Độc Vương đưa tặng cho hắn lúc trước.
Ông!
Ngay sau đó, bảo thạch mật môn run lên, ánh sáng màu xanh ngọc phát ra lộng lẫy.
Vạn Độc Vương vẫn là toàn thân mặc hắc bào, từ trong quầng sáng màu lam bước đến.
- Sở Vân, ngươi theo ta đến Nhân Ngư Đảo, cưới tôn nữ ta.
Vạn Độc Vương nói.
- Sao?
Sở Vân kinh ngạc.
- Tình huống khẩn cấp, vì hạnh phúc của tôn nữ ta, ngươi phải cưới ngay. Không cưới cũng phải cưới.
Giọng điệu Vạn Độc Vương tương đối cương quyết.
Trong kế hoạch ban đầu của Sở Vân, cái bảo thạch mật môn này, là một trong những chuẩn bị của hắn. Không đến thời điểm bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng.
Bởi vì hắn vẫn không hiểu được, vì sao Vạn Độc Vương đối với mình dường như có vài phần ưu ái, lại thêm vài phần kính trọng.
Con người làm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644257/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.