Sở Vân thực sự không nói được gì.
Sau khi ở trước mặt mọi người tha thứ cho Lý Nhị, hắn liền ý thức được điểm không ổn, nhưng lại không ngờ được, sẽ xuất hiện cảnh tượng sôi động như thế.
Sân luận bàn của hắn, người ta tới đông nghìn nghịt. Mọi người đều nhìn vào trong sân, hưng phấn chỉ trỏ vào hắn.
- Mau nhìn, đó là Vô Song!
Trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai.
- Khuôn mặt rất bình thường. Thật sự khó có thể tưởng tượng được.
Có người bĩu môi nói.
- Hừ! Ngươi biết cái gì, cái này gọi là nội hàm. Xem người phải xem bản chất! Ngươi có nội hàm như vậy sao?
Ngay lập tức, một đám nữ thư sinh ở bên cạnh liền phản bác.
- Vô Song, chúng ta yêu ngươi!
Tiếp theo, các nàng hô to lên.
Nhân viên Thư viện chủ trì luận bàn, đầu đổ đầy mồ hôi:
- Tản ra, tản ra. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người sao? Nếu không chen lên phía trước. Đây là sân luận bàn, không phải nơi đứng xem.
Hắn còn chưa nói xong, trong đám người lập tức có người kêu lên:
- Người thì gặp qua rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Vô Song thì chưa từng thấy, vẫn là lần đầu tiên!
Xem ra, trong lòng bọn họ đã đem "Vô Song" và "Người" tách ra thành hai khái niệm khác nhau.
Nhân viên Thư viện giận tím mặt, chỉ vào một người trong đám người đó, rít gào lên:
- Đừng chen lên phía trước. Ngươi, đúng ngươi, là người chen lấn hăng hái nhất. Ái chà, vẫn còn chen lấn! Ngươi muốn làm gì?
- Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644269/chuong-603.html