Tham Lang Vương vừa chết, Sở Vân ngưng tụ thể lực toàn thân, cuối cùng mất đi áp lực bên ngoài, hóa thành mồ hôi tràn ra.
Trong trận chiến ấy, hắn thật sự đạt tới khí thần cực hạn.
Nếu muốn làm lại một đòn kia, căn bản là không có khả năng.
- Vân, huynh làm được.
Kim Bích Hàm khẽ thì thào, phá vỡ sự yên tĩnh. Những giọt nước mắt trong suốt của vì vui sướng chảy xuôi.
- Chưởng môn!
Tiếu Tiểu Hiền kêu lên, hắn cũng chảy nước mắt, tầm nhìn cũng mơ hồ.
Cảnh tượng trước mắt này, khắc thật sâu trong tâm trí hắn. Hắn thề, cả đời cũng sẽ không quên.
Sở Vân vẫn quỳ gối trên mặt đất, thân hình chật vật, thở hồng hộc. Mà thi thể không đầu của Tham Lang Vương, lại vẫn đứng lặng trên mặt đất, thẳng như thương, cho dù đã chết, vẫn thể hiện rõ ràng khí độ và sức mạnh của Vương giả!
Nhưng người thắng, là Sở Vân, mà không phải Tham Lang Vương hắn!
Đây là chiến tích khiến người ta khó có thể tin tưởng đến mức nào!
Đây là kết quả khiến người ta giật mình đến mức nào!
Sở Vân so sánh với Tham Lang Vương, giống như chuột nhỏ đối với voi lớn. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng hiện nay, voi lớn cũng ngã xuống, chuột nhỏ còn sống.
Chiến tích này, quả thực là vang dội cổ kim!
Chưa từng có người nào có thể lấy thực lực Quân cấp giết chết cường giả Vương cấp.
Nhìn chung trong lịch sử Tinh Châu, không có điều nào như vậy.
Không, hiện tại có.
- Ha ha, chiến thắng.
Nhị Lang Thiên Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644299/chuong-573.html