Tiên Thiên Túy Tuyết Đao sắc bén vô song, trợ giúp Sở Vân chém giết đàn châu chấu dày đặc, đột phá ngăn cách, truy sát Đông Dâm Tất Diệu Xá.
Đông Dâm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, toát ra thần sắc kinh hoàng không thể che giấu.
Hắn trăm triệu lần không ngờ tới, thủ đoạn của đám người Sở Vân lại tầng tầng lớp lớp như vậy, ép hắn vào thế hạ phong, có hồ không có lực hoàn thủ.
- Ta không cam lòng! Tại sao ta có thể chết ở chỗ này? Chết trên tay loại tiểu bối này? Đem bảo tàng của Đa Tình Vương hai tay dâng cho ngươi?
Đông Dâm kêu to, vô cùng giận dữ. Hắn đã thua tất cả rồi, nhất định phải gỡ lại chút vốn, cắn chặt răng, lấy ra một viên đan dược.
- Long Tinh Hổ Mãnh Đan, thực sự đã tới lúc dùng đến ngươi rồi!
Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang tuyệt vọng, không chút do dự, một ngụm nuốt luôn viên dan được này.
Vừa vào trong miệng, khỏa đan dược này giống như hóa thành một cỗ dược lưu nóng hổi như dung nham từ trong yết hầu hắn trút thẳng xuống. Thoáng chốc, liền chảy qua lục phủ ngũ tạng và các kinh mạch của hắn.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng tim đập nhất thời như trống trận, bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần. Đồng thời, máu huyết toàn thân hắn cũng điên cuồng vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có.
Rất nhanh, thân thể Đông Dâm bành trướng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, hắn vươn người cao lên tới năm tấc. Đồng thời, cơ bắp cũng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644331/chuong-547.html