Những yêu vậy này bị thiên địa chi lực phá hủy, hóa thành yêu tinh, đều là yêu tinh vô chủ.
Những yêu tinh vô chủ này, làm Ngự Yêu Sư vừa yêu vừa hận. Có nó, có thể bồi dưỡng bất luận yêu vật gì, có thể cực kỳ thoải mái đề thăng tu vi. Thế nhưng nó không thể bảo tồn, nếu không hấp thu, tu vi càng thấp lại càng nhanh tiêu tán. Bởi vậy cũng rất ít thấy buôn bán.
Thế nhưng điểm này đối với Sở Vân lại không đúng.
Nguyên nhân hắn có đan phương Thiên Tinh đan.
Thiên Tinh đan luyện chế thông qua yêu tinh vô chủ, có thể bảo tồn rất lâu rất lâu. Để bất kỳ yêu vật gì đề thăng tu vi, đồng thời không có kháng dược tính.
- Tốt, ngươi thu thập những yêu tinh này, thực sự là cực khổ rồi. Có công có thưởng, đây là một bình dược tửu. Ngươi cầm lấy bồi dưỡng kinh mạch đi.
Sở Vân tiếp nhận những yêu tinh này, sau đó đưa cho Tiếu Tiểu Hiền một vò rượu.
- Đâu có đâu có, vì chưởng môn làm việc, là nghĩa vụ của ta mà. Không công thật không dám lấy.
Tiếu Tiểu Hiền không ngờ lại có tưởng thưởng, trong miệng thì khiêm tốn, hai tay lại như thiểm điện tiếp lấy.
Hắn mở ra nhìn, càng thêm động dung, kinh hô:
- Trời ạ, đây là dược tửu thượng đẳng Vạn Tái Thanh Mộc tửu?
- Chưởng môn, ngài đối đãi thật sự tốt quá.
Tiếu Tiểu Hiền nước mắt lưng tròng, cảm động phi thường.
- Không có gì, dù sao ngươi cũng là người của ta.
Sở Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644375/chuong-519.html