Cung điện hùng vĩ, khí thế, so sánh với Thanh Dương Cung, nó càng thêm cao ngất, huy hoàng, tinh quang bất chợt lóe ra, khiến nó càng thêm thần bí.
Ở kiếp trước, vốn không ai có thể đột phá tiến vào, họ tìm được Kim Sa Kỳ thư, cũng bởi vì bất ngờ phát hiện lỗ thủng trong đại trận hộ điện.
Dù sao bị năm tháng bào mòn, bất luận vật gì cũng phải bị hao tổn.
- Trước tiên ta hãy vận dụng lệnh bài thông hành. Nếu thực sự không được thì hãy chọn biện pháp đã dùng trong kiếp trước, chui qua lỗ thủng tiến vào.
Dĩ nhiên, trong lòng Sở Vân đã có chủ ý. Nói chung, đã chuẩn bị rất đầy đủ, hẳn là có thể có thu hoạch.
Nhưng hiệu quả của lệnh bài thông hành nằm ngoài dự kiến của hắn.
Vừa mới mang lệnh bài thông hành ra, đại trận hộ điện lập tức bị phá giải lộ ra cửa Kim Sa cung.
Tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Bạch Toa Toa giật mình, nói không ra lời.
Thế này nghĩa là gì?
Điều này nghĩa là toàn bộ bảo địa trong Di tích Cổ Thành đều không bố trí phòng vệ, khiến bọn họ có thể tùy ý mang đi!
Tim mọi người đều đập thình thịch.
- Phát tài rồi! Phát tài rồi!
Mắt Tiếu Tiểu Hiền sáng lấp lánh, thì thào tự nói với mình.
- Nhanh! Tất cả cùng vào, sau đó đóng cửa lại.
Sở Vân nói.
Đây là phạm vi phía ngoài Cổ Thành. Hiện nay, người thám hiểm càng ngày càng nhiều. Người đến người đi, nhiều người, ánh mắt mắt hỗn tạp, phải hành động thật nhanh.
Tất Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644408/chuong-497.html