Rất nhiều sa đạo cũng được tạo ra như thế, nhưng lại là một ngõ cụt. Mai táng không ít tính mạng của những người tới thám hiểm.
Nghĩ tới đây, Sở Vân liền toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng bản thân mình bị cuốn vào giữa một sa đạo mới, nhưng vô cùng may mắn chính là, sa đạo mới này cũng không phải là ngõ cụt, có thể thông tới Di tích Cổ Thành.
- Chỉ có điều không rõ đây là chỗ nào đây?
Sở Vân cầm địa đồ trong tay, nhìn lại nhìn. Địa đồ trong tay hắn chính là tâm huyết kết tinh của Đôn Hoàng sau vô số lần thăm dò.
Nhưng trên bản đồ này, Sở Vân lại không tìm được vị trí của mình.
Diện tích Di tích Cổ Thành thật sự quá lớn. Hơn mười một thành thị nhập tại một chỗ, cũng không có diện tích rộng như vậy. Tuy rằng địa đồ của Vương thất tường tận, nhưng thực sự mà nói, mới là một phần mười phạm vi bên ngoài Di tích Cổ Thành, cũng không bao gồm phía trong.
- Ta bị sa lưu đưa đến đâu đây?
Sở Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý định tụ họp với đám người Thạch Gia Minh.
- Xem ra lúc này đây, ta phải thám hiểm một mình vậy.
Sở Vân lắc đầu, thở dài một tiếng.
Lời hắn nói còn chưa dứt, Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền ở trong ngực liền chấn động.
Ngay sau đó, từ đáy truyền đến tiếng cười của ba mươi mốt vị tiên phi.
- Công tử đã quên chúng ta vẫn ở cùng với công tử sao?
- Cổ Thành thật tráng lệ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644420/chuong-488.html